Change background image


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Thiếu Gia Cám Ơn Cậu Empty Thiếu Gia Cám Ơn Cậu Wed Jul 25, 2012 8:22 pm

VIP-Zez

VIP-Zez
MOD
Chap 2 :
- Thiếu ... thiếu ... gia !
Nó chết người tại chỗ , khuôn mặt nó biếng sắc , trong đầu nó đang nghĩ vẫn vơ một chuyện gì đó , nó xụ mặt xuống , hắn nhìn nó với vẻ mặt đắt chí :
- Cô cũng to gan thật ! - Giọng nói lạnh lùng làm người nghe phải khiếp sợ .
- Tôi ... tôi ... xin lỗi !
- Thôi được rồi , hai người , mau lên xe về thôi.
Bác Hưng phá tan bầu không khí ngột ngạc hiện tại , nó như được cứu sống . Hắn đeo cặp kính đen lên , bước ra xe miệng nở một nụ cười nghĩ : " Cô ta ... thú vị thật " . Trong lúc ấy , có một con người lẻo đẽo phía sau tự dằn vặt mình . Trong xe bầu không khí lúc này vô cùng u ám đối với nó , nó đang ngồi kế hắn , cảm giác hồi hộp khó tả làm nó muốn rớt tim ra ngoài , hiện giờ nó vẫn còn đang tự trách mình . Hắn thì đang nhìn ngoài cửa sổ đôi mắt bí ẩn nhìn xa xăm , trong hắn lúc này có thể giết chết người nào thấy hắn , hắn lên tiếng :
- Cô là Thái Trà ? - giọng hắn lạnh lùng .
- Dạ !
Quay qua nhìn nó , hắn cười nụ cười giết người , nhưng nó thì thấy sợ nụ cười ấy , nó lết ra xa hắn :
- Thiếu .. thiếu ... gia khỏe ... khỏe chứ ạ ? - Nó lấp bấp hỏi .
- Cảm ơn ! Tôi ổn . - Trả lời xong hắn lại đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ .
Nó lén thở phào nhẹ nhỏm , bổng nhìn thấy nét mặt đâm chiu suy tư của hắn nó nghĩ :
- Trông anh ấy có vẻ nhiều tâm sự . Nhìn anh ấy buồn quá !
- Thiếu gia , cậu về nhà ạ ? - Bác tài xế , cất tiếng hỏi .
- Đưa cháu về biệt thự - Vẫn giọng lạnh lùng , hắn đáp .
- Nhưng cậu không về thăm ông bà chủ ạ ?
- Để khi khác cháu ghé - Nói rồi , hắn lại trở về hoạt động của mình .
- Vâng , tôi biết rồi .
Nó chứng kiến đoạn hội thoại giữa hai người , cảm thấy khó hiểu , nhưng rồi thôi không quan tâm .
Đến nơi , một cái biệt thự rộng lớn , bên trong được thiết kế sang trọng , thoáng mát , có cả một khu vườn toàn là hoa đủ loại , nó thấy mà muốn không rời . Đem vali vào phòng hắn , nhân lúc không có hắn ở đây , nó lén ra vườn hoa . Vừa đặt chân vào nó đã không thể thoát khỏi sức hút từ những cánh hoa muôn vàng màu sắc và hương thơm của chúng bay tỏa . Nó vui đùa , hái hết cành hoa này , đến cành hoa khác , tạo thành một bó hoa đầy màu sắc . Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều , nó như thiên thần giữa cánh đồng hoa rực rỡ , trong lúc đó có người vui vẻ nhìn nó nở một nụ cười .
Vào nhà , nó chuẩn bị bữa ăn tối cho hắn . Đợi hắn ăn xong rồi xin phép về :
- Thiếu gia còn có gì cần nữa không ạ ?
- Không ! Cô về đi .
- Vậy tôi xin phép .
Về đến căn biệt thự sang trọng của bà Nguyễn , nó bước vào thấy bà đang ngồi trên bộ ghế sofa sang trọng , khuôn mặt có vẻ buồn :
- Thái Trà , con lại đây !
- Dạ !
Nó ngồi đối diện với bà Nguyễn
- Bà chủ có gì dặng dò con ạ !
- Nguyên An là đứa con trai duy nhất của ta , từ nhỏ , do tính chất công việc mà ta và ông chủ phải để nó bên Mỹ với các người hầu , nên nó trở nên lạnh lùng và ít nói . Nó chịu về đây là ta vui lắm rồi . Ta muốn con sang bên nó hầu hạ nó . Tuổi của hai đứa cũng bằng nhau và còn đang đi học , ta sẽ chuyển trường cho con học chung với thiếu gia . Ta mong con chăm sóc nó cho tốt , được chứ ? - Bà Nguyễn nói giọng buồn bả .
Nó như hiểu được phần nào , vì biết ơn bà chủ đã nhận nuôi nó và đối xử với nó rất tốt nên nó nhận lời .
- Dạ ! Con hiểu , con sẽ cố gắng chăm sóc thiếu gia thật tốt bà chủ yên tâm .
- Tốt lắm ! Cám ơn con , thôi con đi ngủ đi , mai ta nhờ bác Hưng đưa con sang bên đó .
- Dạ , chúc bà chủ ngủ ngon .
- Ừ ! Con ngủ ngon .
Nó bước lên lầu , trong đầu không ngừng suy nghĩ những chuyện sau này mình phải làm , đặt lưng lên chiếc giường ấm cúng , nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ....

#8
hôm nay, 20:13

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết